Bí mật – Phiên ngoại: Hẹn ước mười năm

005y9upijw1ey69bya6d9j31kw28g465

Mười năm ước hẹn

Mười năm có thể thay đổi điều gì? Có những thứ sẽ thay đổi, Nhưng cũng có những điều sẽ tồn tại mãi với thời gian.

Vương Tuấn Khải bây giờ đang đứng ở giữa sân khấu rộng lớn, bên trái là Thiên Tỉ, bên phải là Vương Nguyên, anh quá quen thuộc với chỗ đứng tồn tại mười năm này rồi. Từ những ngây ngô ngày đầu nay trở nên trưởng thành chững chạc, từng bước từng bước tiến về tương lai, cuối cùng bọn họ cũng trạm được đến vị trí hiện tại.

Nhìn xuống dưới khán đài và những cây gậy lightstick đang sáng đèn, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi nhoè vành mắt, Vương Nguyên nghẹn lợi đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh.

Buông tay cầm micro, ba người hướng về phía dưới sân khấu cúi chào.

“TFBOYS! TFBOYS! TFBOYS…”

Continue reading

Chương 25 (Hoàn)

 

13711535_1659445027715062_533316174_o

Soda cam và nước tinh khiết

Chương 25

Trước khi tốt nghiệp cao trung một ngày, Vương Nguyên từ năm giờ rưỡi đã tỉnh dậy, sau khi thay quần áo xong vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích chẳng biết làm gì, chốc lát sau lại thay quần áo thành đồ ngủ, ngã xuống giường, dùng chăn đem mình cuốn thành ba vòng, chỉ lộ mỗi con mắt, nhìn trần nhà ngẩn người:

Rõ ràng đã ôn tập thật tốt, mấy lần thi thử cũng nhận được kết quả khá hài lòng, nhưng thế nào, vẫn khẩn trương như vậy…

“A A A A A A A A thật là phiền.” Vương Nguyên vò tóc loạn lên, buồn bực suy nghĩ.

Continue reading

Chương 24: Bé con đã là nam tử hán

Chương 24: Bé con đã là nam tử hán

< Trăng non > F.I.R

Những kí ức của Vương Nguyên, ấn tượng về Lâm Khả chỉ vẻn vẹn là một nữ sinh đeo kính, dáng người gầy nhỏ, không thích nói chuyện, im lặng tới mức cậu không hề biết trong lớp lại tồn tại một người như vậy. Lần duy nhất hai người chạm mặt có lẽ là ở một buổi trưa nào đó của năm lớp mười một, nữ sinh ấy hỏi cậu đã ăn cơm hay chưa.

Sau khi nhìn thấy dòng chữ trên bảng đen Vương Nguyên liền ngây ngẩn, sau đó liền lập tức lao về phía bảng xóa mấy chữ kia đi, quay đầu lại liền thấy học sinh trong lớp đang nhìn chằm chằm vào mình, cuối cùng tất cả lại nhìn về phía Lâm Khả nở nụ cười hàm ý.

Continue reading

Star: Vương Nguyên tự chương truyện

6a6aefcejw1ewp0sploohj20hs0iz408

Vương Nguyên tự chương truyện

<Mãi Mãi>

Lần này là dưới góc nhìn của Vương Nguyên, giọng văn ở ngôi thứ nhất, cảnh báo trước một chút.

(Góc nhìn của Vương Nguyên)
Năm ấy tôi thích Vương Tuấn Khải, vẫn chưa tới 14 tuổi.
 Thời điểm Vương Tuấn Khải ở tuổi 13, vẫn là một màu đen kịt, một quả cầu tròn thấp, không hề có cặp mắt đào hoa câu nhân như vậy , khi đó tôi đối với anh ấy thật ra là không có cảm giác.

Continue reading

Bí mật: Chương 35 (Chương cuối)

 

Tại sao rõ ràng là câu nói làm người ta cảm động nhưng mẹ Vương Nguyên vừa nói ra tôi liền có cảm giác không được ổn cho lắm nhỉ?

Có điều mẹ Vương Nguyên có thể nghĩ như vậy có lẽ cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi, những người cùng thế hệ với dì ấy mà có thể tiếp nhận chuyện tình yêu đồng giới không nhiều, có thể làm họ suy nghĩ thông suốt, để họ ủng hộ là điều không dễ dàng gì.

“Dì yên tâm, Tiểu Khải cũng thích Vương Nguyên.”

Nếu như không nhìn thấy Tiểu Khải rơi nước mắt thì có lẽ tôi còn chưa dám khẳng định, thế nhưng hiện tại, tôi vô cùng chắc chắn, tuyệt đối không sai.

Mẹ Vương Nguyên  không dám tin nhìn tôi:

“Một người trong cuộc đời này có thể tìm được một người yêu mình mà bản thân cũng yêu người ấy là điều vô cùng khó, huống hồ hai đứa đều là con trai, Thiên Tỉ, đây chỉ là ước muốn xa vời mà thôi.”

Tôi mỉm cười an ủi.

“Nhưng nếu như anh ấy từng vì Vương Nguyên khóc thì sao ạ.”

Continue reading

Bí mật: Phiên ngoại: Món quà mà anh muốn

Phiên ngoại: Món quà mà anh muốn.

 

Sau khi Thiên Tỉ rời đi, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng nằm trên chiếc giường đôi có kích thước vừa cho hai người nằm, cả hai đều nhìn chằm chằm trần nhà tới ngơ ngẩn. Phòng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, căn bệnh thích sạch sẽ của Vương Tuấn Khải vô cùng nghiêm trọng, hắn sẽ không cho phép phòng lộn xộn.

Mùa hè ở Trùng Khánh rất nóng, vì vậy các gian phòng đều mở điều hòa, hai người đều im lặng, trong không gian chỉ còn tiếng điều hòa vấn vít bên tai, cùng tiếng máy rung lên bần bật…..

Continue reading

Star: Chương 12

006lsVSJjw1f0nharzjepj31sy37h7wn.jpg

Star 12.

Thời điểm Vương Tuấn Khải chạy thật nhanh tới bệnh viện, Vương Nguyên vẫn đang làm phẫu thuật, Hoàng Ca chờ ở cửa, thấy Vương Tuấn Khải tới, vội vàng bước tới.

“Nguyên Nguyên đang phẫu thuật, sẽ nhanh kết thúc.” Hoàng Ca nói xong, mới chú ý tới dáng vẻ Vương Tuấn Khải lúc này. Ngày thường là người kỹ lưỡng, hiện tại mái tóc lại lộn xộn lung tung, trang điểm cũng chưa có tẩy hết, trên người mặc bộ âu phục màu đậm còn đụng phải vách tường đầy bụi, cả người chật vật vô cùng.

“Vương Nguyên nhi thế nào… Chuyện gì xảy ra?”

Vương tuấn Khải nhận được tin tức liền vội vã đón xe tới, nhưng lại gặp phải kẹt xe, anh xuống xe một đường chạy điên cuồng đến bệnh viện, bây giờ nói chuyện có chút không thở được.

“Lúc hơn sáu giờ vừa mới thu âm xong, em ấy nói em muốn đi nhà vệ sinh, rút cuộc anh chờ nửa ngày cũng không thấy em ấy đi ra, đi vào trong vừa nhìn, phát hiện em ấy ngã ở cửa, trên mặt không có một chút huyết sắc (màu máu), anh bị doạ sợ đến thảm, khẩn trương gọi 120, sau đó 120 tới đem em ấy đặt lên xe mới gọi điện thoại cho chú.”

“Đoán chừng là đã quá mệt mỏi, em ấy vốn đã gầy, ăn uống không theo khuôn phép lại không ngủ…”

Vương Tuấn Khải bực dọc mà nắm tóc, kết quả phát hiện phòng phẫu thuật tắt đèn, anh vội vàng chạy lên trước, bác sĩ đẩy cửa bước ra.

“Không có việc gì, chính là sinh hoạt không có quy luật thành ra phát bệnh, cắt bỏ đi, nghỉ ngơi nhiều vài ngày là được.”

Sau đó Vương Nguyên được đẩy ra, Vương Tuấn Khải thấy gương mặt em ấy không có chút huyết sắc nào, đau lòng đến muốn khóc. Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy rất giống ngựa tre mặc dù rất gầy, nhưng lại rất ít khi ngã bệnh, lần này đột nhiên té xỉu, khiến anh thật sự sợ hãi. May mắn là không phải quá nghiêm trọng, anh đi theo y tá vào phòng bệnh, cho Vương Nguyên đắp kín chăn, hòn đá treo trong lòng rốt cuộc mới buông xuống một chút.

“Tuấn Khải, Nguyên Nguyên không có chuyện gì, nếu không thì chú đi tẩy trang đi?” Hoàng Ca nhìn nội tâm của Vương Tuấn Khải gào thét ầm ĩ, vẫn là không nhịn được đưa ra đề nghị.

“Không sao, em phải ở chỗ này coi chừng cậu ấy.”

Vương Tuấn Khải thế nhưng lại không để ý chút nào đến vấn đề hình tượng của mình, lúc này anh đâu có quản nhiều đến vậy, nhìn Vương Nguyên mới là chuyện lớn nhất.

“Ừm, được rồi, vậy Tuấn Khải, anh còn phải quay về công ty, chú trước tiên cứ trông chừng, anh tối nay sẽ đổi cho chú.”

“Không cần, Hoàng Ca anh đi nghỉ ngơi đi, anh cũng chạy một ngày rồi, nơi này có em là được rồi, Vương Nguyên tỉnh lại nhìn không thấy em, em ấy sẽ nóng nảy.”

Vương Tuấn Khải đưa tay vén ra tóc mái ngang trán cho Vương Nguyên, rất nhỏ mà thở dài một hơi.

<<

Vương Nguyên lúc tỉnh lại, phòng bệnh đã tắt đèn, cậu nhớ tới thân thể lại phát hiện tay bị người nắm thật chặt, nghiêng đầu vừa nhìn, hoá ra là Vương Tuấn Khải nắm tay cậu, ghé vào bên giường ngủ thiếp đi.

Có phần không nhớ rõ là mình thế nào lại đến bệnh viện, cậu lấy điện thoại trong túi xách ra nhìn một chút, mới phát hiện đã một giờ sáng hơn, ngủ quá lâu làm ý thức có chút mơ hồ, trong miệng cậu rất khô muốn uống nước, lại sợ làm Vương Tuấn Khải tỉnh ngủ, đành phải rút bàn tay của bản thân ra từng chút, không nghĩ tới cơ thể Vương Tuấn Khải giật mình, vẫn là đã thức dậy.

“Nguyên Nguyên? Em đã tỉnh? Tốt hơn chút nào không? Còn đau không? Có đói không?…” Vương Tuấn Khải vội vã gấp rút, kết quả đoán chứng là nằm úp sấp quá lâu, cái cổ có điểm đau.

“Anh thế nào mà vừa tỉnh lại liền nhiều lời như vậy hả?”

Vương Nguyên ở trong bóng tối không nhịn được cười.

“Cái cổ không sao chứ?”

“Không sao chứ? Em muốn ăn gì sao?” Vương Tuán Khải thân thủ ở trên mặt Vương Nguyên sờ sờ.

“Em khát, Tiểu Khải anh đi mở đèn đi.”

“Tiểu Khải mặt của anh làm sao lại có nhiều màu thế này?”

Vương Tuấn Khải đứng dậy đi mở đèn, Vương Nguyên mới nhìn rõ mặt anh.

“Hả? Không sao, anh tối hôm nay có hoạt động, kết quả xuống sân khấu liền nghe thấy em hôn mê, anh trang điểm  không có tẩy hết đã tới.”

Vương Tuấn Khải tiện tay lau mặt một cái, thành ra xoá sạch lại đổi thành lem nhem, Vương Nguyên ngồi ở trên giường cười đến không tưởng, sau đó từ trong túi xách lấy ra sữa tẩy trang cùng với khăn tay ẩm.

“Anh nhanh đi lau đi, rất xấu, anh bị chụp lại sẽ bị fan cười nhạo.”

Vương Nguyên đem đồ nhét vào trong tay Vương Tuấn Khải, thấy đối phương theo dõi cậu không nhúc nhích, mới lại mở miệng.

“Nhanh đi, em không sao, tự em đi rót nước là được.”

“Vậy được rồi.” Vương Tuấn Khải có điểm không yên lòng nhưng vẫn cầm đồ bước ra cửa.

Chờ đến khi Vương Tuấn Khải cả người đều sạch sẽ trở lại, Vương Nguyên ở trên giường cái miệng nhỏ uống nước, khí sắc cũng không có tái nhợt, anh ngồi vào chỗ bên cạnh Vương Nguyên, có chút bất đắc dĩ.

“Nguyên Nguyên, ca sĩ cũng đừng làm nữa, anh nuôi em là tốt rồi, em chỉ cần chịu trách nhiệm ở nhà ăn đến tròn trịa…”

Vương Tuấn Khải nói xong giơ tay lên sờ sờ gương mặt của Vương Nguyên.

“Em ngày hôm nay bỗng nhiên như thế, thật sự đem anh hù chết.”

“Để cho em không có việc làm hả? Em mới không cần…” Vương Nguyên cười ha hả đặt ly nước xuống.

“Vậy sau này không cho phép như vậy…muốn ra EP (Single Album) cũng tốt, thế nhưng không nên gấp gáp như vậy, thân thể sẽ xảy ra vấn đề, có biết hay không?”

“Rồi rồi rồi, ba ba.” Vẻ mặt Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải nói dài dòng, cậu bĩu môi trả lời một câu.

“Em nói là ba ba? Hả?” Mâu quang (con ngươi) trong mắt Vương Tuấn Khải chợt loé, tiến tới trên môi Vương Nguyên hôn một cái.

“Ba ba em sẽ hôn em như thế này sao?”

“Lưu manh.” Vương Nguyên đưa tay đánh một cái, sau đó hướng chỗ bên cạnh dịch một chút.

“Đến đây, việc kia cái ghế tựa không chứa nổi chân dài của anh, cùng em đêm nay ngủ đi.”

“Quên đi, anh sợ anh ngủ đè ép miệng vết thương của em…”

“Yên tâm, đến khi đó em nhất định sẽ đá anh xuống.”

Vương Nguyên một lần nữa nằm xuống, sau đó vỗ vỗ ổ chăn, Vương Tuấn Khải thấy không đấu nổi Vương Nguyên, rốt cuộc vẫn phải thoả hiệp mà nằm trên đó.

“Tiểu Khải, ôm.”

Vương Nguyên dính tới chôn vào trong lòng Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải thuận thế liền đem Vương Nguyên ôm sát vào.

“Nếu không phải là em ngã bệnh, anh sẽ…” Nhiệt độ ấm nóng trong ngực, Vương Tuấn Khải hít thở sâu một hơi, cảm thấy một điểm buồn ngủ cũng không còn.

“Câm miệng đi ngủ đi.” Vương Nguyên đỏ mặt đá Vương Tuấn Khải một cước, thấy gương mặt của Vương Tuấn Khải nghẹn nín, mới cắn môi dưới bổ sung một câu.

“Vậy…Vậy chờ em tốt lên, tuỳ anh xử lý.”

<<

Phim điện ảnh <<Gió cát>> trình chiếu, Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên đi xem lần đầu, bộ phim giảng giải về con người dịu dàng mà kiên cường, nhưng Vương Nguyên lại gắng gượng kìm nén nước mắt, Vương Tuấn Khải rất ít khóc, ngược lại anh nhìn lại không có cảm giác gì, thế nhưng sau khi bộ phim kết thúc lại phát hiện con thỏ nhỏ bên cạnh hai mắt đều đỏ hoe, thoạt nhìn lại đáng thương.

“Làm sao lại khóc?”

Vương Tuấn Khải cười khổ sờ đầu Vương Nguyên.

“Anh diễn xuất tốt, như vậy đã là một bộ phim hay, vì sao lại phải dùng scandal của anh và Phương Hồi làm thủ đoạn lừa gạt hả?”

Vương Nguyên bĩu môi, đột nhiên lại thấy khó chịu.

“Tại sao lại nổi lên ăn dấm chua rồi? Anh và cô ta thực sự không có gì, bộ phim kết thúc, công ty sẽ làm sáng tỏ.”

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, “Được rồi, EP của em lúc nào phát hành?”

“Cần phải sang tới tuần sau đi… Ây, không đúng, anh bị nói trúng tim đen có đúng không? Làm gì mà lại đổi chủ đề!”

“Trúng tim đen cái gì chứ? Đi thôi, đi ăn lẩu… Mấy ngày trước em nằm viện chưa có ăn được.”

Vương Tuấn Khải ngược lại với hành động nổi máu ghen thành thói quen bất cứ lúc nào của Vương Nguyên, đối với anh mà nói, người yêu thỉnh thoảng ăn chút dấm chua, cũng tốt lắm, điều này ít nhất cũng chứng minh rằng đối phương quan tâm anh có đúng không?

“Vương Tuấn Khải, anh cảm thấy em thích anh từ lúc nào?”

Còn chưa đi đến quán lẩu, Vương Nguyên bỗng nhiên kéo kéo vạt áo Vương Tuấn Khải, đôi mắt mở to lợi hại phát sáng mang theo dáng vẻ lanh lợi.

“Sao? Quyết định nói cho anh biết rồi? Lần trước bất luận hỏi thế nào cũng không nói…”

Vương Tuấn Khải trái lại rất kinh ngạc khi Vương Nguyên đột nhiên hỏi, người này rõ ràng sống chết cũng nhất định không nói cho anh biết chuyện này, dù thế nào ngày hôm nay cũng phải nói hả?

“Anh đoán đi, cơ hội ba lần, đoán được em sẽ nói cho anh biết.”

Biểu cảm đắc ý của Vương Nguyên cao đến tận trời, giống như là không cảm thấy Vương Tuấn Khải có thể đoán được vậy.

Đoán? Nên đoán thế nào?

Vương Tuấn Khải dường như cho tới bây giờ không có suy nghĩ thấy đáo vấn đề này. Sau khi từ lần Vương  Nguyên giành việc tỏ tình của anh trước, anh từ đấu tới cuối đều cảm thấy mộng tưởng, Vương Nguyên chưa từng có biểu hiện bày tỏ một chút xíu tín hiệu đối với anh, anh vốn là chưa hề nói qua yêu đương thế nào, dĩ nhiên đoán không ra rốt cuộc Vương Nguyên đang suy nghĩ điều gì.

“Năm ấy nghỉ hề sau khi thi đại học, sinh nhật dì, anh hôn em một lần kia?”

Vương Tuấn Khải suy nghĩ hồi lâu, chỉ cảm thấy lần đó tình cảm đối với Vương Nguyên mà làm điều xấu, đại khái là nguyên nhân gây ra.

“… Làm sao có thể chứ? Em khi đó không thích anh làm sao có thể để cho anh đụng chạm em?”

Vương Nguyên trở mình quay đầu khinh bỉ hướng về phía Vương Tuấn Khải.

“Vậy….Là hồi lớp mười một, anh đi đến nơi khác học, lần đó em khóc?”

Nhớ lại cha mẹ năm ấy phải đi công tác nơi khác một năm, bởi vì không yên lòng vì anh, cho nên mang anh đến nơi đó học một năm lớp mười một, sau khi Vương Nguyên biết được chuyện này đã khóc dữ dội, nói rằng phải sau một thời gian lâu như vậy cũng không được nhìn thấy anh, sau đó anh an ủi rất lâu mới không có khóc nữa.

“Cái rắm! Không phải lần đó có được hay không! Em không thích anh, chuyện anh đi chỗ nào cũng không liên quan đến em, em mới không buồn…”

Vương Nguyên thở dài, cảm thấy mình không có khả năng chờ mong vào tình hình EQ (chỉ số cảm xúc) của Vương Tuấn Khải, hoàn toàn là đàn gảy tai trâu.

“Đó là thời điểm nào, anh thật đoán không ra…”

Vương Tuấn Khải vắt hết não đều không thể nghĩ đến có chuyện gì đã làm cho Vương Nguyên thích hắn, hơn nữa theo logic mà nói, Vương Nguyên trước đây chắc là lớp mười một thích mình, hai người bọn họ quan biết nhiều năm như vậy, làm sao đoán?

“Thôi, trông chờ anh đoán ra, em mới là ngốc.”

Vương Nguyên bĩu môi không muốn để ý đến Vương Tuấn Khải, một bước hướng đằng trước đi nhanh.

“Nguyên Nguyên em tức giận?”

Vương Tuấn Khải thấy vậy đi nhanh lên phía trên, “Anh đoán không được cái gì hết, hơn nữa ban đầu em không phải là nói không yêu sao? Em yêu anh tại sao còn muốn cùng Hạ Mộc yêu đương?  Hay là em yêu anh nên mới sinh khí (tức giận)?”

“….Được rồi, anh phiền quá vậy? Đúng vậy đúng vậy, là tức giận anh!”

Vương Nguyên bỗng nhiên đứng sững lại, quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải mở miệng gằn từng chữ.

“Chính là vì trả thù anh, mới yêu, được chưa?”

Vương Tuấn Khải cảm thấy mình càng không rõ lắm, tính cách cung Thiên Yết (Bọ Cạp) phức tạp khó hiểu, anh dường như không phải là hoàn toàn không rõ, kì thực, ý tứ đơn giản thì cung Xử Nữ có thể hiểu được.

“….Đừng nói nữa, đến quán lẩu rồi.”

Vương Nguyên lôi kéo tay của Vương Tuấn Khải vào quán lẩu, sau đó ngoảnh đầu để lại cho anh một câu.

“Đến khi doanh thu phòng vé “Gió cát” phá vỡ tiền tỷ, em sẽ nói cho anh biết!”

“Được được được, là em nói đó!”

“Đương nhiên, Nguyên Ca nhà ngươi nói lời sẽ giữ lấy lời.”

Phim “Gió cát” hay như vậy, doanh thu phòng vé nhất định sẽ phá kỷ lục, cho nên Vương Tuấn Khải, em hoàn toàn cho anh cơ hội sẽ nói cho anh biết, có được hay không?

Vương Nguyên hài lòng suy nghĩ.

———–

Chúng ta còn một chương cuối cùng đi với nhau nha woohoo

Chúc mọi người ngủ ngon.

 

 

 

 

Chương 23: Chuyện xưa được tiết lộ:

23pic

[Người tình thân mật] – Mai Diễm Phương

Vương Tuấn Khải chỉ nghỉ lại nhà ba ngày, thế nhưng tới thứ bảy Vương Nguyên cũng vẫn phải đi học.

Vương Nguyên khó khăn lắm mới đợi được ngày Vương Tuấn Khải về nhà, kết quả lại chẳng thể ở bên nhau cùng chơi đùa, vì thế tâm trạng tất nhiên không tốt, Vương Tuấn Khải vỗ về cậu:

“Không sao mà, không phải còn chủ nhật sao, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau.”

Vương Nguyên bĩu bĩu môi than thở một lát, sau đó chỉ có thể giả bộ hung dữ nói một câu:

“Thế thì chủ nhật em sẽ ăn thật nhiều thật nhiều thật nhiều đồ ngon”

Sáng sớm, Vương Nguyên lại dậy muộn, phồng miệng uống hết một cốc sữa bò sau đó liền điên cuồng chạy về hướng trạm xe bus.

Vương Tuấn Khải đứng bên trạm dừng, nhìn thấy Vương Nguyên chạy như bay liền không nhịn được mà cười lớn.

“É? Sao anh lại ở đây?”

Vương Nguyên dừng lại trước mặt Vương Tuấn Khải, thở hổn hển gạt gạt lớp tóc mái trước trán.

Cậu dùng ngón tay thon dài rẽ một đường ở ngay giữa tóc mái, đôi mắt to tròn chớp động cố nhìn cho rõ, đôi mắt ấy sáng long lanh giống hệt con thú nhỏ làm người ta yêu thích, Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu như vậy, trước mắt tựa như có hàng loạt dòng chữ “Mẹ ơi tại sao Nguyên Nguyên lại dễ thương đến vậy” lướt qua.

“Đợi em chứ sao nữa, đưa em đi học.” Vương Tuấn Khải thậm chí còn cố tình tỏ ra bình tĩnh, bày ra tư thế đứng tựa vào bảng chờ xe bus, giống hệt động tác tiêu chuẩn của nam chính đợi nữ chính trong phim truyền hình thần tượng.

Thật ra ý của Vương Tuấn Khải chính là: Anh đây muốn ở bên em lâu một chút ấy mà, có cảm động không hả? Còn không mau nhào vào lòng anh đi?

“Xe tới rồi xe tới rồi, mau mau mau, em sắp muộn rồi đây này.” Vương Nguyên vừa nói vừa kéo Vương Tuấn Khải lên xe. Có trời mới biết trong lòng cậu hoàn toàn không hề để ý tới trong lòng Vương Tuấn Khải nghĩ gì, cậu chỉ chú ý tới xe mà thôi. À nói vậy cũng không đúng, cậu còn chú ý tới túi bánh bao nóng hổi trong tay Vương Tuấn Khải nữa.

Vương Tuấn Khải tỏ ra bản thân vừa trúng mười nghìn điểm thương tích do bạn trai học cao trung của mình mang lại.

“Ợ…” Hai người vừa ngồi xuống Vương Nguyên liền ợ một cái. Cậu có chút xấu hổ, nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, thấy người nọ không nói gì liền giải thích:

“Sáng nay dậy muộn, em uống sữa gấp quá nên….”

Vương Tuấn Khải mỉm cười xoa đầu cậu:

“Anh biết mà, anh gọi điện thoại không thấy em bắt máy, vì thế anh biết bạn nhỏ Vương Nguyên của chúng ta lại nằm lười trên giường rồi.”

“Hả, anh gọi cho em? À còn nữa, cái gì mà “lại” chứ? Nguyên Ca em cực kì hiếm khi nằm lười trên giường như vậy nha!” Vương Nguyên vừa nói vừa kéo khóa cặp lấy điện thoại.

Thế nhưng lại bị Vương Tuấn Khải bắt lấy cổ tay:

“Được rồi được rồi, không cần phải lôi điện thoại ra xem đâu, ăn gì trước đã.”

Nói xong liền đặt bánh bao vào tay Vương Nguyên

“Anh biết em không kịp ăn sáng, nên anh đã giúp em mua bánh bao rồi.”

Vương Nguyên thầm nghĩ, quả nhiên là mua cho mình! Vui chết đi được. Nhìn bộ dáng “Anh siêu lắm đúng không?” của Vương Tuấn Khải cậu lại dùng dáng vẻ vô cùng sùng bái mà nói với anh:

“Tiểu Khải, anh thật tốt, anh thật hiểu em!”

“Em dẻo miệng thật đấy.”

Dù ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng Vương Tuấn Khải vô cùng hưởng thụ, không nhịn được mà nhéo nhéo má Vương Nguyên:

“Mau ăn đi.”

Đúng là vẫn nên có người con trai tốt như Vương Tuấn Khải thì mới có thể làm cuộc sống và trái tim trở nên ấm áp nóng hổi như chiếc bánh bao này.

Vương Nguyên cắn một miếng to, rồi lại nhéo một miếng để bên miệng Vương Tuấn Khải, hai má nhồm nhoàm dung giọng không rõ ràng nói với Vương Tuấn Khải.

“A ~”

Vương Tuấn Khải khoát khoát tay nói đã ăn sáng để cậu có thể ăn no, thế nhưng Vương Nguyên không chịu thu tay về.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải chỉ đành há miệng ăn miếng bánh.

“Ngon không?”

“Ngon.”

Tới trường Vương Tuấn Khải liền nói tối nay sẽ tới đón Vương Nguyên, hai người vẫy tay chào tạm biệt, hẹn buổi tối gặp lại.

Lúc Vương Tuấn Khải vừa tới trường Đại học, Vương Nguyên ngày nào cũng muốn nhắn tin cho Vương Tuấn Khải, vì thế liền bị người nào đó giáo huấn một hồi.

Không phải Vương Tuấn Khai không muốn ở bên cậu, chính vì quá muốn được ở bên nhau vì thế mới hi vọng Vương Nguyên sẽ cố gắng hơn một chút, không được phép lơ là việc học.

Hai người đã đạt tới trình độ có thể ngầm hiểu đối phương, vào lúc Vương Nguyên lên lớp thì không được liên lạc với người kia.

Vương Nguyên vùi đầu vào bài tập và sách tham khảo, cậu cố gắng hết mình để có thể thi vào trường đại học của Vương Tuấn Khải.

Sau khi học xong hai tiết học Vương Nguyên mới có chút thời gian rảnh lúc nghỉ giữa giờ, cậu nằm bò trên bàn, rút điện thoại ra muốn nhắn tin cho Vương Tuấn Khải.

Thế nhưng lại bị Lí Du vỗ vai, Vương Nguyên chỉ có thể nhét điện thoại vào ngăn bàn rồi quay đầu lại:

“Dạo này học mệt thật đấy, tớ buồn ngủ.”

Lí Du mở miệng định nói điều gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ trả lời một câu:

“Ừm, đúng là mệt thật, dạo này cậu cũng cố gắng mà.”

“Chẳng còn cách nào cả, ai bảo tớ muốn thi vào trường đại học của Vương Tuấn Khải chứ.”

Lí Du nhíu nhíu mày:

“Vương Tuấn Khải?”

Vương Nguyên hít sâu một hơi, vùi đầu vào trong cánh tay, vài giây sau lại thò mặt ra ngoài, tựa  như hạ quyết tâm thật lớn mới dám nói với Lí Du:

“Lí Du, tớ nói cho cậu biết chuyện này, tớ và Vương Tuấn Khải, bọn tớ đang yêu nhau.”

Lí Du chỉ cười:

“Không ngạc nhiên mấy, tớ phát hiện từ lâu rồi, chỉ đang đợi xem cậu có định nói với tớ hay không thôi.”

Vương Nguyên nghe Lí Du nói vậy cũng yên tâm:

“Tớ muốn nói với cậu lâu rồi, chỉ là không biết nên nói sao cho phải, cũng sợ cậu không tiếp nhận được chuyện này.”

“Cái này có gì mà không chịu nổi, cậu có yêu đương hay không, ở bên ai, cũng không ảnh hưởng tới quan hệ của chúng ta.”

Nói tới đây vẻ mặt Lí Du có chút oan ức:

“Tớ chỉ buồn bực chút thôi, tới tận bây giờ mới nói cho tớ, tớ còn tưởng cậu không xem tớ là bạn.”

Vẻ mặt ấy của Lí Du chọc cười Vương Nguyên, cánh tay vắt lên vai Lí Du:

“Được rồi đừng bực nữa, đợi thi xong lần này chúng ta làm vài ván?”

Nói xong thì tiếng chuông vào lớp cũng vang lên, hai người mỉm cười rồi ngồi trở lại, mở sách của tiết học này ra chuẩn bị học bài.

Cuộc sống của học sinh lớp mười hai, chỉ có đọc sách, làm để, thi cử, đơn điệu buồn tẻ giống hệt mảnh giấy màu tối tăm. Cách giải tỏa stress duy nhất có lẽ chính là liên lạc với vài người bạn tốt, cùng đùa nghịch vài lần, sau khi vui vẻ qua đi lại vùi đầu vào không khí ôn thi căng thẳng.

Cuộc sống như vậy làm bất cứ ai cũng cảm thấy áp lực.

Vương Nguyên vốn định làm thêm vài đề nữa trong giờ nghỉ trưa, vì vậy sau khi ăn cơm trưa cùng Lí Du xong thì vội vàng trở lại phòng học.

Từ đầu cầu thang cậu đã nghe thấy tiếng cười ầm ĩ phát ra từ trong lớp mình.

Sau khi Vương Nguyên bước vào lớp thì tiếng cười đột nhiên im bặt, vài giây sau các bạn trong lớp đều có đè thấp giọng, cứ ba tới năm người thành một tốp ngồi xung quanh bàn thầm thì điều gì đó.

Vương Nguyên cảm thấy có chút kì quái, quay đầu nhìn Lí Du thì thấy Lí Du hất hất cằm, Vương Nguyên nhìn theo hướng Lí Du chỉ, giây tiếp theo liền ngây ngẩn cả người.

“Lâm Khả thích Vương Nguyên.”

Cởi bỏ lớp vỏ bọc bình tĩnh bên ngoài.

Bên trong có khi lại mãnh liệt như sóng biển cuồng phòng đang rít gào

Này, bạn có sợ không?

Star: Chương 11

6a6aefcejw1ewp0sploohj20hs0iz408

Vương Nguyên thực sự bận rộn thêm một lần nữa. Trước đây khi làm người mẫu, ngoài chụp ảnh cho các loại tạp chí cùng với ngoài ra hiếm khi đi catwalk, trên cơ bản là tương đối rảnh rỗi, cậu không giống Vương Tuấn Khải làm diễn viên, chỉ cần vừa có đợt quay phim liền mấy tháng đều ở đoàn phim, thế nhưng làm ca sĩ lại không giống, cần phải ghi âm, luyện vũ đạo, ca hát, tham gia chương trình văn nghệ, cho nên nhịp điệu sinh hoạt của Vương Nguyên ban đầu có chút lười biếng lại bị hoàn toàn làm đảo lộn, sau khi ở phòng thu âm liên tục đến ba ngày, vành mắt đen sẫm của cậu tưởng chừng như muốn rớt xuống đất.

Continue reading

Star: Chương 10

tieubachtieutrajpg

Star 10.

Vừa mới xác định được tâm ý của nhau, đáng lẽ ra là nên ngươi ngươi ta ta cùng hưởng thụ thế giới vô ưu vô lo của hai người, nhưng bất quá lại không được bởi bên ngoài tiểu khu đang đông nghịt phóng viên mà rầu rĩ. Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn đỉnh đầu đen của Vương Nguyên, nghi ngờ trong lòng không vì hạnh phúc bất ngờ mà biến mất, Vương Nguyên ở đêm hôm đó rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, anh không thể biết được, thế nhưng anh hiểu rất rõ Vương Nguyên, anh hiểu rõ trừ phi đối phương chủ động nói ra, bằng không, vĩnh viễn đều cũng không biết, dù sao anh thích người đó nhiều năm như vậy, cái tính bướng bỉnh, từ nhỏ đến lớn, sửa cũng sửa không hết.

Continue reading